Rong ruổi

By nhocvespa

Ở đâu rồi cũng một mình giữa đám đông rồi cũng một mình. Thế giới ngoài kia thật sống động còn thế giới của nó thật hỗn độn.

Lại tiếp tục rong ruổi lên đường dù có Vespa hay không. Đường thênh thang rộng lớn để nếm cho đủ mùi của lãng du. Bỏ lại phía sau những cái nhìn bỏ lại phía sau những dấu hỏi. Đi để đứng yên đi để lặng đi để khám phá....

Và ta đó trải nghiệm! Tận hưởng...

More...

Bình minh và hoàng hôn

By nhocvespa







More...

Đêm náo nhiệt

By nhocvespa








More...

Cali xí muội

By nhocvespa















More...

Lang thang với Jeep

By nhocvespa













More...

Life is suffering

By nhocvespa

Nó đang cố tìm một chút bình yên nơi này để vỗ về những xáo trộn trong tâm tư. Tâm trạng dạo này cũng khá hơn một chút vì nó đã nhận được những tin tức tốt lành về những người nó yêu quý. Có lẽ đôi bàn tay của Chúa đang giúp họ. Cũng như lời cầu nguyện của nó có vẻ trở nên "hiện thực" hơn. Mặc dù họ vẫn luôn xem nó như một đứa trẻ cần được người chăm sóc và "cho ăn".

Nhưng nơi này nó lại thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Sự cô đơn đôi lúc báu chặt tim nó đến nghẹt thở. Đôi khi chỉ đơn giản tìm cho bản thân một người bạn....nhưng sao khó quá. Có lẽ tại nó luôn khép chặt cuộc sống của mình bởi những câu bông đùa những câu vô thưởng vô phạt. Hay đôi khi sự vô tình sự nổi loạn làm tổn thương cảm xúc của người khác. Rồi thì sự chia sẻ chỉ còn là một khoảng lặng. Nó tự trách mình rồi lại giam mình lại trong cái khuôn viên có sẵn từ trước để gặm để nhấm để rồi vùi mình sâu vào những giấc mơ mộng mị. Và từ khi để "rơi" Vespa của mình sự cô đơn lại nhân đôi một cách nặng nề. Nó thèm tiếng lạch pạch của Vespa hơn bao giờ hết. Đôi khi một cục sắt vô tri lại biết nói tiếng Người. Thì ra nó đang bị cơn đói hành hạ. "Đói" tiếng Người. Những cảm xúc bị bỏ qua một cách lạnh nhạt và hờ hững. Có lẽ Sean đã đúng: Cuộc sống là sự chịu đựng. Nó vẫn đang tiếp tục chịu đựng. Chịu đựng để biết rằng mình còn đang được tồn tại và được sống.

Một ngày nào đó nó sẽ lại đi....Nó sẽ đi con đường mà nó không bao giờ trở lại. Ôi!



More...

Tạm biệt chú ong

By nhocvespa

Nó đã cố tránh không suy nghĩ nhiều sau khi quyết định chia tay con ong của mình. Với ai khác việc cho đi một con xe là một điều bình thường không có gì phải bàn cãi; với nó thì khác. Quả thật không dễ dàng lắm. Quyết định thì nhanh nhưng cái hậu sau nó thì mãi kéo dài. Đối với nó mỗi một vật gắn với nó dù ngắn đều là những gì đó rất thân thiết.

Nó đã từng viết bao nhiêu bài nói về con ong đầu tiên của mình nói về tình yêu Vespa nói về con người tình bằng hữu.....nhưng giờ sao thấy xa lạ quá. Cả niềm tin sự hụt hẫng...rồi những thăng trầm. Tất cả giờ chỉ còn là một vệt khói dài một làn khói không có mùi thơm của thứ nhớt 2 thì không được gọi là nhớt thơm. Chỉ là đại khái.

Sáng nay ngồi một mình ở cafe Vespa với tách trà gừng mà không phải là cafe tự dưng cảm thấy lạc lõng. Vespa đâu rồi? Có chăng chỉ là thứ ánh sáng nhờ nhờ qua con mắt còn ngái ngủ và mệt mỏi.

Vespa thuộc về hay là con số không?

Tạm biệt chú ong đen đúa của tôi.

More...

Chúc mừng bạn!

By nhocvespa

Nếu bạn có thể đọc được bài viết này có nghĩa là quá trình đăng ký đã thành công và bạn đã có thể bắt đầu blogging

More...